Thư Cuồng ha hả cười lên, mang theo vẻ khổ sở bất minh lắc đầu nói: "Uống rượu! uống rượu! cùng say nào, nói làm chi chuyện quá khứ nữa?!"
Hai người vừa nâng ly uống mấy chén, Sở Dương vừa mở ra đề tài, nói: "Thư Cuồng tiền bối, chuyện năm đó... Bản thân ta rất có hứng thú muốn biết." /
"Chân chính có không ít người cũng muốn biết." Mặc dù hắn biết Sở Dương muốn nói cái gì nhưng vẫn khổ sở cười nói: "Bất quá ta không thể nói, thật không thể nói."
"Hiểu rõ, hiểu rõ." Sở Dương nhãn châu - xoay động: nói: "Bất quá không nói thì thôi, không thành vấn đề? Lấy nhắm rượu làm đề tài đi."
"Nói một chút về chính mình... Ha hả..." Thư Cuồng cười khổ một tiếng, nói: "Thật ra thì Đường dài (Lộ trường) tình lâu (tình trường) không đúng lắm. Hẳn là..." Hắn trầm mặc xuống nói: "Tình trường đường càng dài."
Sở Dương nghe vậy thì ngẩn ra.
Thư Cuồng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rồi cười ha ha, nói: "Tình đoạn rồi thì cuối cùng là tình trường hay là lộ trường?"
Lão vừa uống một chén lại nói: "Tình chết mà thân còn sống! Tình lâu (tình trường) hay là mạng dài?!/
Thư Cuồng uống một chén nữa rồi nói: "Thân sống tâm đã chết! Nếu tình trường thì sao tâm lại chết?!"
Dứt lời hắn dứt khoát bưng lên một vò rượu há mồm rót vào rồi "Phanh" một tiếng đặt, đặt cái bình không lên bàn, Thư Cuồng lẩm bẩm nói: "Này vận mệnh đáng giết! Này lão Thiên vô liêm sỉ! Này đồ phá hoại! Này nhân sinh nhát gan!"
Nói xong hắn ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/114757/chuong-2197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.