Ngoài vạn dặm, cố Độc Hành không biết làm tại sao, không khôi giật nảy mình sợ run cả người! Hắn bằng vào siêu cường linh giác mà rõ ràng cảm nhận được mình bị người kia khóa rồi.
Mình bất kể làm cái gì, người này cũng có thể nhìn ra được.
Đối phương đến tột cùng là ai?
Cố Độc Hành tức thì sinh ra một thân mồ hôi lạnh.
Hắn đã dùng tất cả phương pháp, có thể sử dụng đã sử dụng để thoát khỏi cảm giác như vậy nhưng thủy chung chính là không thể thoát khỏi. Thủy chung chính là chỉ cần hơi vừa động là đã gặp phải cường địch đuổi giết.
Càng về sau, cố Độc Hành đã không hề sử dụng phương pháp của mình nữa mà bắt đầu dùng phương pháp của Sở Dương, của Kỷ Mặc, của La Khắc Địch, của Ngạo Tà Vân. Thậm chí dùng cả phương pháp do Mạc Thiên Cơ đưa ra đều nhất nhất nếm thử.
Nhưng cố Độc Hành rất nhanh thất vọng, cơ hồ tuyệt vọng, bất kể mình dùng phương pháp của ai thì cũng vô dụng. Bất kể làm thế nào thì địch nhân đều có thể chính xác tiên đoán được mình một bước sau sẽ đi như thế nào!
Thậm chí, từ vừa mới bắt đầu khi hắn còn chưa có chạy trốn thì đối phương đã tính toán được rồi!
Loại cảm giác hỏng bét tới cực điểm này làm cho cố Độc Hành có một loại cảm giác muốn chửi má nó!
Con mẹ nó ngươi rốt cuộc là cái thứ gì a! Con mẹ nó ngươi chẳng lẽ là giun trong bụng lão tử sao?
Tại sao mỗi một lần ta thay đổi phương hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/114761/chuong-2193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.