"Ta đi tìm bệ hạ! Ta muốn đi tìm bệ hạ bình luận phân xử! Thiên hạ này, vốn vẫn là nơi nói rõ lí lẽ! Làm sao có thể qua loa triệt tiêu một chi quân đội như vậy, không được a!" Một tướng quân mặt râu quai nón bi phẫn quát to một tiếng, đột nhiên quay lại hướng về cửa chính hoàng cung chạy đi.
"Quay lại!" Mộc Thiên Lan gào to một tiếng nhưng ngay sau đó đưa tay khẽ hấp, vị tướng quân đang chạy như điên kia thân ảnh đột nhiên bị hắn hút về 'ben cạnh rồi giơ tay tát một cái lên trên mặt nói: "Ngươi muốn cho... trong chúng ta có thêm một người phản nghịch sao!? Hay là có thêm một cái thi thể mang theo tội mưu nghịch?"
Mộc Thiên Lan sắc mặt xanh mét nói.
Chúng tướng vừa nghe những lời này cũng như bị sấm oanh đỉnh!
Mộc soái bên trong những lời này đã ý tứ là, thực tế tình huống so sánh với trong tưởng tượng của của mọi người còn ác liệt hơn một ngàn lần!
"Mộc soái... Tại sao như vậy? Đây là tại sao?" Trong đó một vị tướng quân cùng Mộng Vô Nhai giao hảo tốt nhất than thở khóc lóc nói.
"Vũ Trì Trì!" Mộc soái cắn răng, xanh mặt thấp giọng, dùng một loại khẩu khí hận thấu xương từng chữ nói ra.
Sau đó, hắn bước nhanh đi, thân ảnh hơi còng xuống, hoàn toàn bị bao phủ trong thiên phong tuyết trắng ngập trời.
Năm nay gió tuyết đúng là so sánh với năm trước cũng muốn tới hơi sớm... khí trời đủ lạnh a.
Tất cả tướng quân nhìn theo bóng lưng Mộc soái mà ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/114796/chuong-2158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.