Đến lúc xế chiều, sắc trời đã từ từ mờ tối, đám người kia đã đi qua hai ngàn dặm đường, bước chân của họ chắc chắn không phải là người thường có thể sánh bằng được, dù có đi thong dong đến thế nào, thì quãng đường nên đi vẫn đã đi xong.
"Ở phía trước, cách hơn ba ngàn năm trăm, không đến bốn ngàn dặm, chính là Lạc Hoa thành." Yêu Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy phấn chấn hơn trước. Lại có cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ giống như đang nằm mơ.
Trong lòng Sở Dương khẽ động: "Lạc Hoa thành?"
Đột nhiên nhớ tới một câu nói đã lâu trong kí nhớ: Ngày khác nếu như mây gió gặp lại, mời quân tới Giang Nam quét Lạc Hoa.
Trong lòng không khỏi thấy mong đợi.
Nơi ở bây giờ của Y Nhân, sẽ không phải là Lạc Hoa thành này chứ?
"Giữa Cô Trúc Thành cùng Lạc Hoa thành, có tám ngàn dặm hoang vắng không có người ở." Trong ánh mắt của Hồ thúc thúc có chút sầu lo: "Nếu dựa theo tốc độ di chuyển như vậy, dù là mau hay là chậm, thì chỉ sợ tối nay đều phải qua đêm ở Diêm vương hạp!"
Lông mi trên khuôn mặt ngựa thật dài của Mã thúc thúc, đột nhiên nhíu chặt lại: "Ý của ngươi là..."
Hồ thúc thúc im lặng, nói: "Chỉ mong ta đoán sai."
Trong lòng Sở Dương cũng cảm thấy sự kinh hãi xuất hiện, vội vàng hỏi: "Diêm vương hạp là chỗ ra sao?"
"Diêm vương hạp, chính là một khu vực cực kỳ thần của Yêu Hoàng Thiên; rất lâu trước kia, ngay tại Diêm vương hạp, từng bùng nổ một lần đại chiến cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/115120/chuong-2092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.