Kể từ ngày Cửu Kiếp không gian hoàn toàn không có dấu hiệu gì liền khép kín một cách ngoài ý muốn, chức năng phụ trợ mạnh mẽ của Cửu Kiếp kiếm cũng bị phong ấn một phần khá lớn, thì Sở Dương cảm thấy rất mất mác, chỉ cảm thấy không có số mệnh, không có vận thế.
Nhưng, chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn ngủi, thì hắn đã đem tâm tính điều chỉnh lại rồi.
Từ giây phút kia trong lòng Sở Dương bỗng hiểu ra: Tất cả giúp đỡ, tất cả chuẩn bị ở phía sau cũng đã mất, trong thiên địa chỉ có bản thân mình, chỉ có bản thân mình lẻ loi một mình tiến lên phía trước!
Như vậy, ta sẽ dùng lực lượng của bản thân ta, đi về phía trước, xông ra khỏi nơi này!
Ta sợ cái gì? Dựa vào chính mình, ta cũng có thể đi! Như thế liên tục cho tới nay, Sở Dương sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu mà trước nay chưa từng có: Mặc dù không có gì để trông cậy, mặc dù không có gì phụ trợ, cũng không có gì để dựa vào, nhưng loại cảm giác này, cũng rất thoải mái, rất tự do!
Đó là một loại cảm giác trời cao biển rộng, tùy ta muốn thế nào cũng được.
Cho nên Sở Dương suy nghĩ một lần, đem tất cả đường lui của bản thân cắt đứt: Hắn xông ra khỏi Đông Hoàng Thiên! Rời xa khỏi khả năng bảo vệ của Tuyết Lệ Hàn.
Đúng là một chút chỗ dựa, cũng không hề lưu lại cho bản thân mình! Cứ như vậy đi thẳng tới bây giờ. Thì đáy lòng Sở Dương đã hơi quen với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/115123/chuong-2089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.