Ngẩng đầu, nhìn ánh mắt phức tạp của Sở Dương, Pháp Tôn cười khổ: "Không cần nghi ngờ, cho dù ta vẫn cố gắng chống đỡ, thì kết quả cũng sẽ tương tự như thế, bởi vì một chiêu này của ngươi, uy lực thật tế đã vượt qua lực lượng của thiên địa, ta biết rằng không thể ngăn lại được. Cho nên, cũng không cần nghĩ rằng ta cố ý nhường cho ngươi."
Sở Dương yên lặng gật đầu, nói: "Ta biết."
Sở Dương có thể cảm giác được, ở giây phút kia, đúng là Pháp Tôn đã bị thế công của mình chèn ép, sinh tử phụ thuộc vào ý mình.
Đây là cảm giác hoàn toàn nắm trong tay tình hình chiến đấu, không phải là cảm giác giả dối do bản thân tưởng tượng ra.
"Một chiêu như thế, lão Đại ta chưa bao giờ có thể đánh ra được, nhưng ta có thể cảm giác được, đây mới là một chiêu cuối cùng của Cửu Kiếp kiếm, cũng là chiêu có uy lực mạnh nhất."
Pháp Tôn vui mừng cười nói: "Cửu Kiếp kiếm trước kia, ít nhất là Cửu Kiếp kiếm ở thời đại của ta, thì chỉ là một thanh kiếm đơn thuần chính; chỉ là một thanh kiếm sắc bén đến nỗi không thể chống đỡ mà thôi; nhưng mà một chiêu ngày hôm nay, Cửu Kiếp kiếm đã vượt qua những gì vốn có."
"Có thể nhìn thấy một chiêu này xuất hiện, ta thật cao hứng, thật sự rất cao hứng." Pháp Tôn nở nụ cười ấm áp, nhìn Cửu Kiếp kiếm trên ngực, tràn đầy cảm giác yêu thích từ tận đáy lòng, tràn đầy trí nhớ về ngày xưa.
"Đúng vậy, trước đó, ta cũng không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/119952/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.