"Hôm nay, mấy huynh đệ chúng ta cùng nhau lên đường thôi!" Dạ Trầm Trầm đột nhiên cười thê thảm: "Trước khi chết, Thần Vũ nói không còn mặt mũi nào lên Thiên Khuyết gặp phụ thân, ta và ngươi há có thể tốt đẹp hơn Thần Vũ? Bây giờ mấy huynh đệ cùng xuống hoàng tiền, cùng nhau lên đường, đó mới khoái sự chân chính!"
Gia Cát Thương Khung đột nhiên cúi đầu xuống, thần sắc ảm đạm, lẩm bẩm: "Cùng đi cửu tuyền cũng tốt, năm đó chuyện một nhà Quân thúc thúc, đến nay vẫn còn như mồn một trước mắt... Cho dù chúng ta thật sự có thể chân chính lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, có thể gặp được phụ thân, chúng ta phải nói với bọn họ thế nào? Sau khi nói ra, bọn phụ thân còn mặt mũi nào đi gặp Quân bá bá?"
"Nếu như chúng ta đã hổ thẹn, vậy dứt khoát chấm dứt luôn từ chúng ta đi, đừng để bọn họ vì chúng ta mà cảm thấy xấu hổ..."
Dạ Trầm Trầm, Thạch Bào Hao, Gia Cát Thương Khung ba người đều thở dài, không ngờ cùng mở miệng bùi ngùi nói: "Thật hâm mộ Lăng Mộ Dương và Lệ Xuân Ba..."
Ba người cùng cười khổ, không nói gì, nhất thời im lặng.
Chuyện năm đó, cũng chỉ có Lăng Mộ Dương và Lệ Xuân Ba hai người là không tham dự, những người còn lại, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp đều tham gia. Hiện giờ mới thật sự hối không kịp, chẳng biết làm sao...
"Vì sao phụ thân chúng ta có thể sinh tử không thay đổi, mà chúng ta lại thành như vậy...." Dạ Trầm Trầm cười khổ một tiếng, khoanh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/119964/chuong-1738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.