Diệp Thu Diệp phẫn nộ rống to: "Trần Nghênh Phong, ngươi tỉnh lại đi! Cho dù ngươi có thể sống nhờ đối phương bố thí, sau này ngươi còn có thể an giấc mà ngủ sao?"
Trên mặt Trần Nghênh Phong thủy chung vẫn treo một nụ cười, bộ dáng giống như không hề nghe thấy thanh âm chửi mắng như sóng triều trên tường thành. Khuôn mặt xương xẩu của hắn sáng sáng tối tối trong ánh lửa đang thiêu đốt thi thể chiến hữu mình.
"Pháp Tôn đại nhân, không biết ngài cảm thấy đề nghị của tại hạ thế nào?" Trần Nghênh Phong bình tĩnh hỏi.
"Được! Hiếm khi Nghênh Phong lạc đường lại biết quay đầu, ta thế nào lại không đồng ý!" Pháp Tôn lớn tiếng cười: "Ta đáp ứng đề nghị của Nghênh Phong, hiện giờ có Nghênh Phong tương trợ, lại càng có thể nhanh chóng diệt trừ ma kiếp. Ta ở đây hứa hẹn, sau cuộc chiến, nhất định cho phép Trần gia một lần nữa thành lập, cùng quân chung hưởng thiên hạ thái bình!"
"Đa tạ Pháp Tôn đại nhân!" Trần Nghênh Phong mừng rỡ.
"Giãn đường, nghênh đón Trần Nghênh Phong cùng người của hắn vào! Từ nay về sau, mọi người chính là người một nhà rồi!" Pháp Tôn cười ha ha, thanh chấn trăm dặm.
Trong đội ngũ của Trần Nghênh Phong, mặc dù có rất nhiều người lộ vẻ uất nghẹn, nhưng đại đa số đều là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mẹ nó, cuối cùng cũng sống rồi, may mắn, may mắn...
Trên tường thành, đám người Dạ Trầm Trầm vẫn mắng to không ngừng.
Trên tường thành, đám người Dạ Trầm Trầm vẫn đang mắng to không dứt.
Nhưng càng có nhiều đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/119966/chuong-1736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.