Nếu sớm muộn gì cũng chết, vậy chết sớm một chút có ngại gì? Dù sao Tiêu gia đều bị diệt rồi, Tiêu Thần Vũ lại đang đau lòng cực độ vì mình tự tay bức tử Lệ Xuân Ba, càng không còn mặt mũi nào đi gặp bậc cha chú. Chết sớm cho rồi.
Ta vốn đáng chết.
Trên tường thành đột nhiên rơi vào một bầu không khí yên tĩnh dị thường.
Dạ Trầm Trầm đột nhiên trở nên suy sụp, lệ lão tung hoành.
Tiêu Thần Vũ bên kia vừa mới đáp xuống, đã điên cuồng vọt vào trong trận địch, vô số tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó mà vang lên.
Người bên cạnh Tiêu Thần Vũ đang nhanh chóng giảm bớt, chí tôn cao giai của chấp pháp giả đều đang lao tới phía này, áp lực Tiêu Thần Vũ phải thừa nhận cũng đang dần dần tăng mạnh.
Nhưng bất kể là đối thủ nào tiến lên, chỉ cần trong nháy mắt giao thủ, phát hiện thực lực đối phương không kém là lập tức lui về phía sau, chuyên chọn chỗ nhiều người mà hạ thủ.
Cho dù nhất định phải chết, ta cũng phải tận hết khả năng giết thêm vài người. Có thể giết thêm bao nhiêu thì giết thêm bấy nhiêu. Tuy đã chú định là lỗ vốn, nhưng bớt được chút nào thì hay chút đấy.
Tiêu Thần Vũ bất chấp hậu quả, bất chấp đối phương điên cuồng hao tổn, nơi nào hắn đi qua, nơi đó liền vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết, vô số đầu người bắn tung lên không, chân cụt tay đứt cũng bay loạn đầy trời.
Chí tôn cửu phẩm cố ý tránh chiến, cho dù là cao thủ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/119969/chuong-1733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.