Sở Dương khuyên nhủ nói: "Lại nói, cửu đại gia tộc đã bị tàn sát sạch sẽ, Pháp Tôn có muốn dừng cũng không được nữa rồi. Ngựa phóng tới sát vực mới dừng cương, thuyền đến sông với chịu vá..."
Vũ Tuyệt Thành bùi ngùi nói: "Ta thế nào không biết việc này nguy hiểm? Nhưng cứ tiếp tục như vậy, thật sự quá mức thảm liệt rồi... Toàn bộ đại lục đều lâm vào chém giết. An nguy cá nhân ta tính là gì. Mệnh ta vốn là nhặt được trở về, cửu kiếp có trách nhiệm hộ thế..."
"Cho dù chỉ là một tia hi vọng, cũng dáng để thử một lần."
Sở Dương nói: "Ta hiểu ý tiền bối, bất quá nếu Vũ tiền bối vẫn quyết đi, vậy thì hãy dùng viên đan dược này rồi hãy đi."
"Đan dược? Đan dược gì? Lúc này rồi c̣òn dùng đan dược gì?" Vũ Tuyệt Thành hỏi.
"Cửu Trọng đan." Sở Dương trịnh trọng nói: "Ta biết Cửu Trọng đan đối với tiền bối mà nói tuyệt không xa lạ, bất quá vãn bối lần này tặng cho tiền bối, lại có chút với Cửu Trọng đan mà tiền bối từng dùng. Trước kia, Cửu Trọng đan thiên về khôi phục... Hiện giờ, một viên Cửu Trọng đan lại có thể gia tăng cho tiền bối một trăm năm tu vi cảnh giới hiện giờ..."
"Có thần dược bậc này?" Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành sáng ngời, nói: "Nhưng ta đây chỉ là một nắm xương già, ăn thần dược làm gì, không bằng cho Nhạc Nhi, thực lực nàng còn yếu, phải đề thăng một chút.."
Sở Dương cười khổ: "Nhạc Nhi dùng một viên, đó là cực hạn... Chỉ sợ còn phải cần Vũ tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/119980/chuong-1722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.