Pháp Tôn đột nhiên tiến lên vài bước, hắn đã mất đi lý trí, không ngờ cứ như vậy trực tiếp túm lấy cổ áo Vũ Tuyệt Thành, không môn mở rộng, hoàn toàn không có nửa điểm phòng ngự, chỉ nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi nói xem, ta... thế nào? Còn có thể... quay đầu sao?"
"Ta làm sao còn có thể quay đầu!"
"Ta còn thể diện gì mà quay đầu!"
"Ta là ai?!"
"Ta là cái gì! Trước kia ta là ai? Bây giờ ta là ai?"
Tu vi toàn thân Vũ Tuyệt Thành vẫn ngưng tụ, có thể phản kích bất cứ lúc nào. Hắn thậm chí nắm chắc có thể đánh trọng thương Pháp Tôn, còn mình thì toàn thân trở ra. Nhưng hắn thủy chung vẫn không động, chỉ mặc Pháp Tôn nắm lấy cổ áo mình, gào thét.
"Ta không phải là người nữa rồi. Ta là ma. Kỳ thật ta đã sớm không phải là người. Ta vì tư dục mà giết bao nhiêu người? Ta giết bao nhiêu người tốt?" Pháp Tôn hét thẳng vào mặt Vũ Tuyệt Thành: "Ngươi biết không? Ngươi còn tốt hơn ta. Con mẹ nó, ngươi vừa xuất hiện đã bị ta hãm hại, còn chưa kịp tạo ra nghiệp trướng đâu. Con mẹ ngươi còn thoải mái lắm! Nhưng còn ta thì sao! Ta thì sao?"
"Ta lập kế nhiều năm như vậy là vì cái gì? Có ý nghĩa gì?"
"Ở tổng bộ chấp pháp giả, cả minh lẫn ám, ta đã giết bao nhiêu người phản đối ta? Những người đó, có ai mà không là anh hùng hảo hán? có ai mà không phải là hào kiệt chí sĩ tràn đầy chính nghĩa? Có ai mà không chấp pháp giang hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/119996/chuong-1706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.