Hoàng Hà Liễu cùng đám cao thủ Hoàng gia nghe được thanh âm, chạy ra quan sát, nhưng cũng không phát hiện được gì, chỉ kịp nhìn thấy trên đỉnh đầu bị chọc ra một cái động lớn mà thôi.
Thân ảnh cao gầy của Mạc Thiên Cơ chợt lóe lên, xuất hiện ở nơi Sở Dương vừa đứng, nhíu mày nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, có thể xảy ra chuyện gì?"
Đám người Hoàng Hà Liễu nào biết chuyện gì xảy ra? Vừa nghe hỏi như vậy, không khỏi đều lắc đầu mờ mịt.
Mạc Thiên Cơ nhíu mày: Rốt cuộc là chuyện gì? Có thể khiến Sở Dương nháy mắt lao đi, gấp không thể nhịn được một giây? Chỉ để lại một câu liền lên đường?
Muốn vận khởi Chưởng Ác Thiên Hạ thăm dò thiên cơ một chút, nhưng vừa rồi mới vận dụng tâm huyết ( máu trong tim),mặc dù đã dùng Cửu Trọng đan bổ khuyết, nhưng hiện tại nếu lại bị thiên cơ phản phệ, vậy mình cũng chỉ có đường chết mà thôi...
Mạc Thiên Cơ nhíu mày, cố gắng khiến mình trấn định trở lại, thầm nghĩ: "Bất kể là chuyện gì... Sở Dương đi rồi, nhất định sẽ truyền tin tức trở lại, tạm thời đợi một chút, không nên sốt ruột....." Qua tiếp một lát, lại cảm giác được chúng huynh đệ đuổi theo Sở Dương mà đi, không khỏi thả lỏng hơn phân nữa.
Những người này tụ hợp một chỗ, cho dù chính diện đối kháng Pháp Tôn liên thủ Thiên ma, hẳn cũng có thể tự bảo vệ mình...
Đàm Đàm bên kia hiện đã lâm vào thời khắc trọng yếu! Cho dù nói là sơ suất một cái là nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120137/chuong-1695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.