Tổ Hà Lưu bị đấu pháp của Đổng Vô Thương khiến cho tức tới phát điên. Đối diện với đấu pháp lưu manh như vậy thật sự bó tay không có biện pháp, đành phải lui bước. Nhưng vừa lui bước, khi thế Đổng Vô Thương lại càng như cầu vồng, xông lên như bão tố, mặc đao đánh ra đao lãng tựa như đại hải sóng triều, cuồn cuộn không dứt.
Mọi người phía dưới ai nấy đều hoa mắt thần mê. Cửu kiếp huynh đệ vừa quật khởi đấu với chí tôn cửu phẩm lão làng, không ngờ lập tức chiếm cứ thượng phong? Hơn nữa dường như còn là thượng phong tuyệt đối, chém cho đối phương vô lực hoàn thủ, chỉ có thể liên tục lùi về phía sau?!
Cảnh tượng này thật khiến mọi người mở rộng tầm mắt!
Tổ Hà Lưu đột nhiên gầm lên cuồng nộ: "Cứng đối cứng? Vậy thì tới đi!" Đáp lại chính là tiếng cười cuồng phóng của Đổng Vô Thương. Ầm một tiếng, toàn bộ Trung Đô thành đều run rẩy.
Hai người lại một lần nữa cứng đối cứng, không chút hoa xảo!
Cố Độc Hành lộ ra một nụ cười an tâm, tiếp đó nhìn Đoạn Thiên Tùng, cười lạnh một tiếng, Hắc Long kiếm ngân một tiếng chấn động hư không, thanh âm lạnh lùng của Cố Độc Hành cũng vang lên: "Phỏng chừng huynh đệ của ngươi chẳng chịu nổi mấy khắc nữa. Một mình ngươi ở lại thế gian không khỏi cô đơn, để ta tiễn ngươi lên đường, cho các ngươi làm bạn dưới hoàng tuyền đi
Cố Độc Hành vừa an tâm xong, liền chủ động xuất kiếm tấn công.
Vừa xuất thủ chính là nhân kiếm hợp nhất, xuất chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120140/chuong-1692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.