Đàm Đàm vừa nghĩ tới đây, nhìn thấy Thiên ma bay vụt tới trước mặt, lập tức trần giọng hét lớn: "Chậm đã! Ta có chuyện muốn nói!"
Thiên ma quả nhiên thu tay lại, nghi hoặc nói: "Cái gì, ngươi có gì để nói?"
Đàm Đàm thở dốc hai hơi, điều hòa hô hấp, nói: "Để công bằng... ngươi trước tiên lui lại ba bước!"
Thiên ma nghi hoặc khó hiểu: "Vì sao?"
Đàm Đàm cả giận nói: "Vậy có lùi hay không? Con mẹ nó, sao nói chuyện với ngươi thôi cũng vất vả như vậy?"
Thiên ma hừ lạnh một tiếng: "Lùi thì lùi, coi ngươi có thể làm gì?"
Đàm Đàm đề khí, đột nhiễn ưỡn ngực, hướng về phía Thiên ma mà quát lớn một tiếng: "A!!!'
Thanh âm như sấm mùa xuân, chấn động tứ phía.
Thiên ma nghe vậy, không hiểu sao lại lui một bước, nói: "Ngươi muốn..."
Hắn còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy Đàm Đàm đề trung khí, dốc hết lực lượng toàn thân, rống lên như điên: "Chu mi nga!"
Thiên ma lập tức ngạc nhiên, quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình, kinh ngạc vạn phần hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Đàm Đàm làm sao còn quản hắn hỏi cái gì? Chỉ liên thanh rống lên: "Dương Dương Ngang.... cứu mạng a... Dương Dương Ngang.... cứu mạng a... Nếu ngươi không tới, ta xong đời rồi... đồ chết tiệt nhà ngươi..."
Thiên ma giận tím mặt: "Thì ra là ngươi đang cầu cứu, không ngờ ngươi còn há miệng cầu cứu!"
Đàm Đàm cả giận nói: "Đồ thiếu muối! Không ngờ bây giờ mới nhìn ra là ta đang cầu cứu! Đụng phải người xấu, đánh không lại, chẳng lẽ ta không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120142/chuong-1690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.