"Ái chà chà.... Lão đại." Kỉ Mặc khóc không ra nước mắt; bi thống đến cực điểm: "Lão đại ngươi vì sao đề thăng nhiều như vậy làm gì, ngươi chính là đào hố chôn ta... ta...."
"Cái gì? Ta đào hố chôn ngươi ư? Nói vậy là sao?" Sở Dương tò mò hỏi.
" Ha ha ha."các huynh đệ tất nhiên đều minh bạch, trong phút chốc tiếng cười chấn thiên, nhưng không ai giải thích.
Mạc Khinh Vũ ghé vào tai Sở Dương, cười khanh khách, kể lại quá trình đánh cuộc, Sở Dương ngây ra rồi nhìn thấy vẻ mặt của Kỉ Mặc, lập tức phì cười.
" Kỉ Mặc, dám chơi thì dám chịu, hiện tại ngươi có thể thực hiện tiền đặt cược của ngươi rồi đó!" Mạc Thiên Cơ vẻ mặt vô tình nói.
" Ta có thể đền ngươi mười khối tử tinh chi hồn, hủy bỏ tiền đặt cược lúc trước." Kỉ Mặc lí nhí nói.
"Có thể có lợi ích lớn như vậy thì tất nhiên là không thành vấn đề, thực hiện được thì có thể hủy bỏ, lấy ra đây." Biểu hiện của Mạc Thiên Cơ thật sự rất sảng khoái.
"Nợ trước, chờ ta..." Kỉ Mặc cầu xin.
" Không được, ta hy vọng nhìn thấy đủ nhiều tử tinh chi hồn hoặc là nghe thấy câu nói kia!" Mạc Thiên Cơ cự tuyệt, không lằng nhằng chút nào.
" Đừng mà nhị ca, ngươi là thân ca ca của ta, hảo huynh trưởng..." Lúc này Kỉ Mặc giống như một con chó con đang phe phẩy đuôi làm nũng, nắm ống tay áo của Mạc Thiên Cơ cầu xin, thân phận của Mạc Thiên Cơ dần dần tăng lên rất cao, sắp tới trưởng bối đến nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120169/chuong-1663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.