Úy công tử ngưng trọng nói: "Nữ hoàng bệ hạ vứt khỏ một thân tu vi siêu tuyệt của mình, dùng toàn bộ tu vi của mình trầm Tinh Linh chi thành xuống lòng đất, bảo tồn ở nơi đây, lại phá hủy thần niệm của mình, hóa thành vòng bảo hộ Tinh Linh chi thành, cho nên mới giữ bảo tồn được Tinh Linh chi thành toàn vẹn cho tới hôm nay."
Sở Dương trầm mặc một chút, cảm thấy trong lòng mình bi thương nặng nề, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có biết vị nữ hoàng đại nhân này... tên là gì không?"
Úy công tử nói: "Nữ hoàng đại nhân họ Vũ, tôn húy là... Vũ Quỳnh Tiêu."
"Vũ Quỳnh Tiêu..." Sở Dương thì thào ghi nhớ cái tên này, không kìm lòng nổi quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt bình tĩnh mà uy nghiêm của Nữ hoàng tinh linh, giống như cũng đang bình tĩnh nhìn lại.
Sở Dương lại một lần nữa cảm thấy trong lòng mình chấn động mãnh liệt.
Ánh mắt rời đi, lại phát hiện trên đại điện còn có rất nhiều bài trí khác. Trên tường hai bên tái phải đều có treo một bức tự, bút tích giống nhau, hiển nhiên đều là bút tích của nữ hoàng tinh linh. Bút tích tuy tú lệ nhưng lại càng lộ ra uy nghiêm khí phách vô hạn.
Bên trái viết rằng: Bình sinh chí nguyện, phá cửu trọng, vũ quỳnh tiêu, đãng thiên khuyết, bất năng tuyệt thế bất phá thiên!
Trái tim Sở Dương thoáng run rẩy, vị nữ hoàng bệ hạ này thật đúng là... hào khí! Không thể tuyệt thế vô địch, thà ở lại nơi này cũng không chịu phá toái hư không phi thăng.
Trên tường bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120185/chuong-1647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.