Đến lúc này, diện tích dược điền trong Cửu Kiếp không gian ít nhất cũng phải gia tăng gấp đôi. Vô số linh dược mới đều đang lay động tràn ngập sức sống trong dược điền.
"Tòa Tinh Linh chi thành này, chúng ta lòng vòng nửa ngày rồi, cho dù không được một vòng thì cũng phải được hơn phân nửa rồi chứ?" Sở Dương hỏi.
"À... Chắc sắp được một nửa rồi. Bây giờ nói tới một vòng còn sớm lắm. Đồ tốt vẫn còn ở đằng sau kia." kiếm linh rõ ràng vẫn vô cùng hưng phấn.
Tinh Linh chi thành chân chính đó, kiếm linh kiếp này đúng là lần đầu tiên được tiến vào. nếu như đã tiến vào siêu cấp bảo sơn thế này, làm sao có thể không thắng lợi trở về?
Sở Dương ngã nhào: "Con mẹ nó, lão tử mặc kệ! Tổ sư... Một nửa cũng không tới, đây là cái khái niệm gì, đào hết chắc eo ta gãy luôn mất... Ta mặc kệ, không đào nữa!"
"Chẳng trách Úy công tử hỗn đản kia lại hào phóng như vậy. Thì ra linh dược nơi này nhiều thế này. Số lượng nhiều đến đè chết ngươi, cho dù là đào lấy linh dược thôi cũng mệt chết người rồi...." Sở Dương căm giận nói: "Uổng công ta suy nghĩ cho hắn, mỗi loại chỉ lấy một gốc. Nếu như cướp sạch.. vậy lấy được bao nhiêu chứ...."
kiếm linh nói: "Kiên trì kiên trì, kiên trì thêm một chút thu hoạch lại nhiều thêm một chút, tiếp tục, kiên trì càng lâu, thu hoạch càng nhiều..."
Sở Dương lắc đầu như trống bỏi: "Ngươi đi lừa trẻ con đi. Ta thế nào cũng không phải nông dân... Sai sử ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120187/chuong-1645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.