Lão giả ngây ngẩn một hồi: Nhảy mũi... Tu vi như chủ thượng, không ngờ còn nhảy mũi?
"Nha." Tuyết Lệ Hàn cười khổ một tiếng, tăng nhanh cước bộ rời đi, đột nhiên mở miệng nói: "Chờ đến khi người nọ lên, an bài người tiếp dẫn, tiếp dẫn hắn tới Động Cực Thiên!"
"Vâng!" Lão giả vội vàng vâng dạ, lại hỏi: "Là trực tiếp tiếp dẫn tới Đông Hoàng Cung sao?"
Tuyết Lệ Hàn nói: "Trước khi hắn đủ lông đủ cánh, chớ cho hắn biết Đông Hoàng Cung nghĩa là gì!"
"Vâng, thuộc hạ hiểu rồi."
Tuyết Lệ Hàn phất tay áo một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có một tiếng thở dài trầm thấp có chút chán nản: "....Haiz... Quên mất còn có cái đó... Mà thôi kệ nó... Thật sự là phiền toái..."
Cứ như vậy hoàn toàn biến mất.
Lão giả trợn mắt há hốc miệng, trù trừ hồi lâu, rốt cuộc lắc đầu mà đi, vừa đi vừa thở dài, chỉ cảm thấy cả đời mình gặp bao nhiêu chuyện kỳ quặc quái gở, nhưng đều không mơ hồ khó hiểu bằng một chuyến hạ giới thửa ngày vừa rồi.
"Thì ra ý tứ ban đầu của chủ thượng không phải là muốn đưa hắn tới Đông Cực Thiên, nhưng bây giờ lại thay đổi ý định... Chẳng lẽ muốn tự mình chiếu cố gia hỏa kia?" Thừ tướng đại nhân vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tiểu tử này rốt cuộc là nhân vật nào..."
Trên đường, vô số người vừa nhìn thấy thân ảnh lão giả này liền vội vàng xoay người hành lễ từ xa, thần thái cung kính.
Lão giả lại giống như không hề phát giác ra bọn họ, miệng cứ lẩm bẩm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120195/chuong-1637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.