Trần Kiếm Long cùng cao thủ còn sót lại của Trần gia trong lòng nhỏ máu, tuy tức giận nhưng không dám nói. Tên quỷ xấu vãi linh hồn này nói một lời không hợp là động thủ, nếu chỉ đơn thuần là động thủ hay giỏi lắm là mất mạng thì cũng thôi, nhưng mà hắn mở miệng ngậm miệng là toàn trò quái dị, nếu thật bị làm như lời hắn nói, cái này so với kết cục chết còn đáng sợ hơn.
"Cửu Kiếp kiếm chủ!" Tiêu Thần Vũ quay đầu nhìn Sở Dương một cái thật sâu, nói: "Tam Tinh thánh tộc này là trợ lực? Át chủ bài của ngươi?"
Sở Dương thản nhiên nói: "Tiêu lão cảm thấy Tam Tinh thánh tộc là trợ lực của ta? Ta có thể có át chủ bài cường đại như vậy sao?"
Tiêu Thần Vũ cười lạnh nói: "Bằng vào ngươi, chỉ sợ không có bổn sự này!"
Sở Dương cười lạnh: "Vậy ngươi còn hỏi? Đầu ngươi bị lừa đá à?"
Tiêu Thần Vũ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi, từ xa vọng lại: "Cửu Kiếp kiếm chủ! Ngày sau giang hồ, chúng ta lại tính nợ cũ!"
Sở Dương hắc hắc cười lạnh, không hề lên tiếng nữa. Tiêu Thần Vũ hiện tại lửa giận tràn ngập trong lòng rồi. Không nên chọc vào. Nếu thật sự chọc giận hắn, gây ra đại chiến, vậy thì không dễ xử lý chút nào.
Trong chớp mắt, nhân thủ phe liên quân đã đi không còn một mống.
"Tiêu lão, chúng ta cứ thế đi như vậy?" Trần Kiếm Long hiển nhiên mười vạn phần không cam lòng hỏi.
"Không đi, ở lại tử chiến sao? Cho tất cả mọi người chết tại đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120275/chuong-1606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.