Sắc mặt Lệ lão phu nhân càng lúc càng khó coi, thật muốn vung tay đánh chết tên nghiệt chướng này. Nhưng thứ nhất, Lệ Tuyệt là người duy nhất sống sót trở về từ tiền phương, thứ hai, thủy chung vẫn là tổ tôn, ngày thường lão phu nhân cũng rất sủng ái đứa tôn tử này, thật sự không đành lòng xuống tay.
Đúng lúc này, phương xa vọng tới một tiếng cuồng tiếu: "Ha ha ha.. Thì ra các ngươi đều ở tụ tập ở nơi này. Hay lắm, lão phu đỡ được không ít công phu. Thấy các ngươi thức thời như vậy, ta nhất định sẽ cho các ngươi ra đi thống khoái, để cả nhà các ngươi đoàn tụ với nhau!"
Lệ Tuyệt vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức không khống chế được nữa, trong lúc thất kinh, không ngờ lại lủi vào đám nữ nhân nhanh như chớp, lắp bắp nói: "Đến rồi đến rồi, bọn họ lại đến rồi... Ai tới bảo vệ ta... mau mau mau... ta muốn... cứu mạng..."
"Câm miệng, đồ nghiệt chướng!" Lệ lão phu nhân quát một tiếng.
Thanh âm không lớn, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm.
Mấy chục vạn người, giờ phút này chính nghe được thanh âm của địch nhân, trên mặt cùng lộ vẻ đau thương, một tia hi vọng cuối cùng cũng tan biến. Địch nhân tới tận hang ổ Lệ gia rồi, chứng minh.... người nhà của chúng ta, đều đã bị giết!
Bằng không, bọn họ làm sao có thể tới đây? Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này?!
Nhưng càng bi thương, bọn họ lại ưỡn cao lồng ngực. Không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn có một loại an tĩnh giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120280/chuong-1601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.