Trần Kiếm Long cười lớn, hung hăng nói: "Lệ gia đi tới bước đường hôm nay, vốn là đúng người đúng tội, nếu đã là địch nhân, vậy còn có vấn đề gì đáng nói? Ý kiến của ta rất đơn giản, chúng ta trực tiếp giết tới, tịch thu tài sản, giết sạch Lệ gia, trảm thảo trừ căn. Về phần tài vật của Lệ gia, mọi người cứ chia đều là được!"
Một vị chí tôn Thạch gia nói: "Không sai, lúc trước đối phó gia tộc khác, xưa nay vẫn là như vậy, Lệ gia vì cái gì lại có thể ngoại lệ? Bát đại gia tộc chúng ta cùng chấp pháp giả, ước chừng hơn ba vạn người tới Tây Bắc, đến bây giờ chỉ còn lại không tới năm ngàn. Chẳng lẽ những người kia đều chết vô ích sao? Nếu không có chút thu hoạch, cho dù phủ tuất cũng đều do chúng ta xuất ra sao?" (Phủ tuất: Tiền an ủi gia đình người chết)
"Không sai, chẳng lẽ những người kia đều chết vô ích sao? Các huynh đệ hi sinh kia, trong nha đều có gia quyến, nếu không thể mang lợi ích trở về, những người đó làm sao đây? Trong nhà mất trụ cột, chẳng lẽ không phải bị người khi dễ tới chết?"
"Lệ gia là kẻ thua trận! Kẻ thua trận phải có giác ngộ của kẻ thua trận!"
"Lệ gia dựa vào cái gì mà được ngoại lệ?"
Trong lúc nhất thời, mọi người đều giống như lòng đầy căn phẫn, ai cũng thấy hợp tình hợp lý.
Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói: "ta chỉ nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi cũng giống Lệ gia. Đều là một trong cửu đại gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120283/chuong-1598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.