Lan Mặc Phong nhíu mày, nói: "Mọi người đừng vọng động!" Những người còn sót lại của Lệ gia, đều nghe lệnh không manh động.
Đây là phân phó của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Bất kể đánh đến thế nào, nhưng chuyện mạo hiểm cũng tuyệt đối không làm. Thà bỏ lỡ cơ hội, cũng không thể mạo hiểm vô vị. Đối với Lan gia hiện tại, bất cứ chút chiến lực nào cũng quý giá.
Hơn nữa, hiện tại cũng không phải thuộc về Lan gia nữa rồi, mà là thuộc về lực lượng dưới tay Đệ Ngũ Khinh Nhu, làm sao có thể dễ dàng tổn thất?
Tiêu gia vùng Dạ gia vừa dẫn đầu xuất động, Miêu Chấn Đông cùng đám cao thủ chấp pháp giả cũng lập tức hành động, cùng vọt lên. Miêu Chấn Đông cũng có chút xấu hổ ngượng ngùng. Dù sao mình cũng là người đầu tiên lui lại, lại tạo thành tổn thất lớn như thế, mà kết quả lại là đối phương phô trương thanh thế. Thứ hai, Tiêu Dạ hai nhà đều đã xông lên rồi, mình còn bất động thì đúng là không thể nào nói nổi, lại nói mình cũng không phải đối đầu trực diện, phiêu lưu nhất định nhỏ hơn không ít.
Trong nháy mắt, lại có hơn hai ngàn người bao vây tứ phía, hình thành thế bao vây.
"Phô trương thanh thế, chết đến nơi rồi còn muốn diễn trò?" Miêu Chấn Đông cười lạnh: "Nhanh chóng làm thịt bọn hắn! Cho bọn hắn cùng nhau xuống hoàng tuyền đi!"
"Diễn trò? Được, lão tử hôm nay liền diễn trò cho các ngươi xem!" Vị chí tôn Lệ gia kia cười ha hả, mắt thấy đám người Tiêu Tránh Ngôn, Dạ Tiêu Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120286/chuong-1595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.