"Các ngươi nghe rõ chưa!" Mạc Thiên Cơ nổi giận gầm lên một tiếng.
"Nghe rõ, nghe rõ rồi...." Kỷ Mặc luống cuống đưa tay lau nước bọt bắn lên mặt mình. Rất ai oán, rất buồn bực, rất uất ức, quả thực so với ban ngày còn uất hơn.
...
"Ngày mai quyết chiến, phương diện chỉ huy đều phải nhờ vào Đệ Ngũ tổng chỉ huy rồi." Trên mặt Tiêu Thần Vũ vẫn còn vẻ ngượng ngùng.
Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ gật đầu nói: "Khinh Nhu đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực!"
"Sự tình hôm nay... thật sự có chút bất ngờ, đều là ngoài ý muốn." Tiêu Thần Vũ nói: "Đệ ngũ tổng chỉ huy chớ trách."
Đối với sự tình hôm nay, trong lòng Tiêu Thần Vũ thật sự có chút ngượng ngùng. Dù sao đám người mình bất chấp chiến cuộc, chạy ra ngoài đuổi theo bảo vật, có thể nói là để lại cho Đệ Ngũ Khinh Nhu một cục diện tồi tệ gần như không thể thu thập được.
Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu lại chống đỡ cục diện tồi tệ đó, thậm chí còn kiên trì cho tới lúc đám người mình trở về. Chỉ là đám người mình vẫn không để ý tới tình thế nguy nan trước mắt, một mực tìm kiếm nơi cửu kiếp hạ lạc, khiến cho chiến cuộc không thể khống chế được nữa. Hiện giờ còn chưa binh bại núi đổ, bọn hắn cũng phải khấn tạ thần phật rồi. Đây đều là công lớn cả Đệ Ngũ Khinh Nhu cả.
Nếu thật sự như vậy, chín lộ liên quân tiễu trừ Lệ gia, còn chưa tới quyết chiến chung cuộc, đã bị địch nhân đánh tan, vậy đúng là trò cười thiên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120299/chuong-1582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.