"Cái này không phải lý do. Khó xử là khó xử." Đổng Vô Thương hừ một tiếng, nói: "Cho dù Mạc Thiên Cơ một mình đối diện với tám mươi vạn chí tôn cửu phẩm... Thực lực chênh lệch lớn tới như vậy, khó xử vẫn là khó xử thôi."
Vũ Tuyệt Thành hừ lạnh tiếng, thật muốn lôi con hàng này ra đánh cho một trận.
Bà nó, tuy biết rõ tiểu tử ngươi nói là sự thật, nhưng mấy câu nói thật của ngươi cũng quá khó nghe đi.
"Cục diện bế tắc này, chúng ta phải giúp hắn giải bỏ."
Sở Dương nói: "Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, Mạc Thiên Cơ cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng ta sợ... đám cao thủ của Lệ gia sẽ mất kiên nhẫn... Nếu như bọn hắn động, vậy tất cả đều hỏng rồi.
"Càng huống chi tiến xa hơn về phía Bắc, chính là đại bản doanh Lệ gia.... Mặc dù trước khi quyết chiến chấm dứt, liên quân sẽ không đi đối phó phụ nữ hài tử ở đó, nhưng vạn nhất có kẻ mất kiên nhẫn chạy tới, đó cũng là chuyện vô cùng phiền toái."
"Bên phe chúng ta có lo lắng, nhưng phe liên quân lại không có. Bọn họ có thể tiêu hao dần dần. Loại cục diện bế tắc này, bất kể là phương nào động trước, chính là tất bại vô nghi, thậm chí là tất chết không nghi ngờ."
Mặc Lệ Nhi nhíu đôi mi thanh tú lại: "Ta vẫn một mực suy nghĩ vấn đề này, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể phá vỡ cục diện giằng co này đây?
Sở Dương chậm rãi phun ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120309/chuong-1572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.