Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, giống như một đóa hoa tiểu bạch đột nhiên nở rộ trong gió tuyết, duyên dáng yêu kiều, lộ ra vô hạn lịch sự tao nhã, vô hạn thanh tân.
Trong một khắc nàng xuất hiện, toàn bộ tiểu viện đều như mất đi nhan sắt.
Mạc Thiên Cơ ngây ngẩn, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô hạn thuần khiết đó, đột nhiên từ trong tuyết địa đi ra, đột ngột tiến vào trong tầm mắt mình. Vô tận tuyết rơi trên bầu trời, tựa hồ cũng đồng thời biến mất.
Trong lúc nhất thời, trong lòng không ngờ lại đột nhiên hiện ra một bài thơ: Đương nhĩ vị xuất hiện thì, thiên địa huyễn lệ, liên tuyết hoa đô hữu vô cùng hình trạng biến hóa; đương nhĩ xuất hiện thì, thiên địa vạn vật, đô một hữu liễu nhan sắc!
(Khi ngươi xuất hiện, thiên địa rạng rỡ, ngay cả bông tuyết cũng có biến hóa muôn hình vạn trạng, khi ngươi xuất hiện, thiên địa vạn vật, đều mất đi nhan sắc!)
Bên cạnh có người nói: "Mạc quân sư, vị tiểu thư này tìm ngài..."
Mạc Thiên Cơ không hề nghe thấy.
Sở Nhạc Nhi vừa tiến vào, đã nhìn thấy một thanh niên thân trường ngọc lập, một thân bạch y thuần khiết, đứng ở dưới tán cành mai, tóc đen như mực, hai mắt thâm thúy, chắp hai tay sau lưng, tựa như càn khôn ở tay, thiên hạ ở tâm!
Đó là một tư thái bày mưu tính kế, một loại tư thái cao thâm tự tin vô hạn, một loại tiêu sái vô tận giống như tản bộ trong sân vắng.
Cũng không khỏi khẽ ngẩn ra.
"Ngươi chính là Mạc Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120331/chuong-1550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.