Nhớ tới năm đó lão đại từng nói như thế, giống như vẫn còn vang vọng bên tai. Mà gương mặt đó, vẫn như đang mỉm cười ấm áp trước mặt mình.
Trong lòng Vũ Tuyệt Thành đau đớn, nghẹn ngào không thể thành tiếng.
Xin lỗi lão đại, ta lại hiểu lầm ngươi bao nhiêu năm qua, ta đúng là hồ đồ!
Thực xin lỗi! Lão đại, là ta tuổi còn nhỏ, dễ xúc động, hi vọng ngươi đừng trách tội! Một ngày kia, tiểu đệ nhất định sẽ bồi tội với ngươi!
Trên trời dưới đất, giáp mặt bồi tội!
Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên tay phải vừa động, choang một tiếng vang lên, rút kiếm trong tay!
Sở Dương vốn thấy Vũ Tuyệt Thành đã dần dần bình tĩnh trở lại, còn cho rằng mình sai lầm. Giờ phút này vừa nhìn thấy liền cả kinh, vội vàng xông tới như quỷ mị, đưa tay đoạt lấy trường kiếm trong tay hắn: "Đừng!"
Vũ Tuyệt Thành đưa một tay chặn Sở Dương lại, bình tĩnh nói: "Tiểu tử ngươi cho rằng ta sẽ tự sát sao?"
Sở Dương ngây người, ha ha nói: "Chẳng lẽ... không phải sao? Vậy ngươi rút kiếm làm gì?"
Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha cuồng tiếu. Chỉ một tiếng cười, gió nổi mây phun.
Vũ Tuyệt Thành trường kiếm chỉ thiên, mái tóc xõa tung, phong vân mênh mông cuốn theo đại tuyết vù vù bay qua thân hình hắn. Giờ khắc này, Vũ Tuyệt Thành tựa như đang muốn dẫn động phong vân, trùng kích thiên địa!
Hắn cười lớn, thanh âm như kim thạch, nói từng chữ: "Như vậy sao có thể an ủi lão đại trên trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120358/chuong-1523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.