Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng nỉ nong, thấp giọng khe khẻ nói: "Sở Dương, ngươi là phụ tâm lang!"
Say đó liền dùng hai tay ôm lấy cổ Sở Dương, tú mục khép lại, đôi môi như cánh hoa đặt lên môi Sở Dương, hôn lên thật sâu.
Một giọt nước mắt, từ trong mắt nàng khẽ rơi trên má Sở Dương.
Sở Dương ngây ngốc ngồi đó, cảm thụ được đôi môi đỏ mong mềm mại dừng lại trên miệng mình, cái tư vị mặn chát của nước mắt mang theo, khiến trong lòng hắn cảm thấy vừa chua xót vừa hạnh phúc, vừa thỏa mãn vừa đau lòng, thương tiếc...
Mạc Khinh Vũ rơi nước mắt, thâm tình hôn Sở Dương, gần như muốn đem cả thân thể mình hòa tan vào trong đó. Vừa liều mạng hôn Sở Dương, vừa khóc xót xa trong lòng.
Nước mắt không kìm được, không ngừng rơi xuống.
Trong cổ họng Sở Dương gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên mạnh mẽ ôm Mạc Khinh Vũ vào lòng, hung hăng hôn xuống.
Cánh môi đỏ mọng, mềm mại kia khẽ run rẩy trước sự cuồng nhiệt của hắn. Đối diện, Mạc Khinh Vũ cũng không hề né tránh, chỉ liều mạng đáp lại, dâng hiến.. Trong miệng khẽ kêu lên: "Sở Dương... Sở Dương... ngươi ngươi... ngươi là oan gia... ngươi là phụ tình lang... ngươi.... ngô..."
Cuối cùng hoàn toàn chìm đắm, không nói ra lời nữa rồi.
Sở Dương hôn thật điên cuồng, nhưng trong lòng hai người đều không có nửa điểm dục vọng.
Hai người đều hiểu rằng, đây chính là bồi thường và cảm xúc mừng như điên của kiếp trước và kiếp này hội tụ.
Còn có một loại tình cảm phức tạp nói không rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120364/chuong-1517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.