Tiêu Thần Vũ tiến vào lãnh địa Dạ gia.
Dạ Trầm Trầm đã sớm chờ sẵn trên đường. Hai lão bằng hữu mới chia tay không tới nửa tháng, lại một lần nữa gặp mặt. Nhưng cảm giác lại quái dị giống như cả thế giới đã thay đổi vậy.
Dạ Trầm Trầm khoanh tay đứng trong rừng cây bên cổ đạo, Tiêu Thần Vũ lặng im ngồi trong xe.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Thật lâu sau, Dạ Trầm Trầm không nói một lời, thân hình chợt lóe, bỗng nhiên biến mất.
Tiêu Thần Vũ nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Đi!"
Lão hữu vạn năm gặp nhau trên đường, nhưng đến một câu cũng không nói! Ngay cả truyền âm cũng không có!
Cứ như vậy nhìn nhau một hồi, hai người đã hiểu được ý tứ của nhau.
Dạ Trầm Trầm quay lại Dạ gia, Tiêu Thần Vũ tiếp tục lên đường, hết thảy đều an tĩnh.
Dạ Trầm Trầm lần này tới, vốn là để khuyên Tiêu Thần Vũ trở về, nhưng liếc mắt một cái đã cảm nhận được quyết tâm vạn chết không quay lại của Tiêu Thần Vũ, mặc kệ nói gì cũng đều dư thừa thôi.
Mà lúc này, trong Tây Bắc ngập tràn gió tuyết, một cuộc chiến đấu đang lặng lẽ triển khai.
Pháp Tôn đứng trên đỉnh tuyết nhai, một bộ hắc bào theo gió tung bay, mái tóc xõa tung mặc kệ gió cuốn. Ánh mắt đang trầm tư, bình thản, pha lẫn một chút lăng lệ.
Hắn có thể cảm nhận được khí tức lăng lệ phía sau lưng đang càng ngày càng tới gần.
Kể từ hôm vì trợ giúp Đệ Ngũ Khinh Nhu mà thoáng tiết lộ một chút thần thức của mình, Pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120382/chuong-1499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.