Cho dù da mặt có dày cũng chẳng ai lấy đó làm chuyện vinh quang... bị người ta đánh một trận, phong bế thần hồn, sau khi bị dày xéo chà đạp xong, không ngờ còn coi là vinh quang, tự mãn khắp nơi... Cổ Nhất Cổ cảm thấy mình còn chưa thần kinh tới mức đó.
Dùng cái này suy ra, hai người còn lại đương nhiên cũng không ngốc như vậy.
Nhưng đối với những lời Sở Dương nói, hắn lại không thể phản bác được.
Bởi vì sự thật đúng là như thế.
Nếu không phải tuyệt đỉnh cao thủ, người nọ thật đúng là không phong ấn thần hồn vào trong.
"Lúc đó đại ca ta từng nói, trong thiên hạ, người có tư cách giao thủ với hắn, chỉ có mười người! Mà Cổ lão, chính là một người trong số đó! Mà đại ca ta cũng từng nói với ta về hai cao thủ nổi danh trên lệnh bài, nhưng không biết mấy vị khác là ai?"
Sở Dương mỉm cười: "Cổ lão biết rõ anh hùng thiên hạ như lòng bàn tay, chắc hẳn cũng biết được?"
Cổ Nhất Cổ nhíu mày, sắp xếp lại trí nhớ trong đầu lại một chút, nói: "Cái này, lão phu thật đúng là không biết những ai từng giao thủ với tên điên kia...."
Sở Dương lau mồ hôi: "Vậy, theo Cổ lão, cao thủ trên thế gian này có ai?"
Cổ Nhất Cổ ngẩng đầu lên, hai mắt có chút mơ hồ, tựa hồ đang suy tư, tìm kiếm trong trí nhớ.
lỗ tai Mạc Thiên Cơ khẽ giật giật, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên. Đây chính là tư liệu tối mật không phải người thường có thể biết được.
"Từ khi ta xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120560/chuong-1478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.