Sở Dương vuốt vuốt mũi, gật gật đầu, trong lòng không hiểu sao bỗng có một cảm giác quái dị. Đàm Đàm không chỉ nói về mình, không ngờ còn tặng cho mình một cái danh hiệu " Sở Thánh Vương".
Trong lòng Sở ngự tọa có chút vui mừng, tên sư đệ này thật không khiến mình thất vọng. Nhìn khí thế Cổ Nhất Cổ thoáng cái đã dịu xuống, Sở Dương cũng hoàn toàn thả lỏng: Vương của Tam Tinh thánh tộc, uy thế, uy vọng, quyền lực của Đàm Đàm trong Tam Tinh thánh tộc có thể nói là không phải tầm thường nha.
Không hổ là sư đệ ta! Sở Dương có chút dương dương đắc ý.
"Sở Thánh Vương...." Cổ Nhất Cổ có chút ngượng ngùng, gãi gãi cái đầu vuông vắn: "Vương thượng đã dặn dò, thân phận Sở Thánh Vương tôn quý vô cùng, chính là người vương thượng coi trọng nhất đời này. Nếu như người trong thánh tộc gặp được, cũng tương đương với gặp vương thương! Nếu như Sở Thánh Vương tới, nhát định phải thay ta tiếp đón, đồng thời lập tức báo cáo tin tức hành tung của Sở Thánh Vương lên trên. Không nghĩ tới lại gặp được hôm nay, mạo phạm pháp giá Sở Thánh Vương."
Sở Dương gật đầu, ôn hòa cười nói: "Không sao. Cổ lão tiền bối khách khí rồi." Đàm Đàm quả nhiên đã tốn không ít tâm tư rồi...
Sở Dương có chút an ủi, cảm giác giống như "lòng già an tâm", nhưng bỗng nhiên, một cảm giác quái dị dâng lên trong lòng Sở Dương. Vừa mới rồi còn không phát giác, nhưng bây giờ nghe lại, cái danh hiệu Sở Thánh Vương này thế nào càng nghe càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120563/chuong-1475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.