Theo tình tự kích động của Sở Dương, kiếm linh trong không gian cửu kiếp cũng kích động.
Hai người cũng có chút kỳ quái.
Rốt cuộc là thứ gì, không ngờ có thể khiến kiếm chủ và kiếm linh của mình đều kích động như vậy? Hơn nữa chỉ là một loại cảm ứng trong mù mờ thôi đã mãnh liệt như vậy rồi?
Sở Dương chen miệng nói: "Chẳng lẽ ngoại công ngài đã phát hiện được thiên tài địa bảo đỉnh cấp?"
Dương Bạo trừng, cả giận nói: "Nếu chỉ là thiên tài địa bảo, ta lén lút thu lấy không được à? Việc gì phải cả nhà khốn khổ chạy đến nhà của ngươi mà tị nạn."
Sở Dương ặc một tiếng rồi nói: "Vậy thì phát hiện ra cái gì, đáng để thận trọng như vậy ư?"
Lần này Dương Bạo không tiếp lời mà thở dài một hơi.
Ngẩng đầu nhìn nóc nhà rồi nói: "Lúc ấy phát hiện nơi đó có chút ít tử tinh... Dương gia cũng đóng rễ ở đó. Bởi vậy mà có tên là Bạch Dương cốc."
" Mấy trăm năm qua, vẫn lúc có lúc không; Có đôi khi năm ba tháng không có được một khối tử tinh nào, cũng có đôi khi thu hoạch liên tục; nhưng chút thu hoạch ấy đối với đại gia tộc mà nói thì thật sự là cực kỳ bé nhỏ, cho nên Tiêu gia tuy rằng biết, nhưng vẫn cười nhạo sự khai thác của Dương gia, khinh thường không thèm chú ý."
Sở Dương thầm nghĩ: với tài lực của Tiêu gia, đối với chút quặng tử tinh nho nhỏ ấy tất nhiên là là khinh thường không thèm rồi. trong Cửu đại gia tộc, quặng tử tinh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120604/chuong-1434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.