Chứng kiến cây đao này của Mạt Khinh Vũ, ngay cả là chỉ thấy được vỏ đao, vị Chí Tôn này cũng thoàng buồn cười.
Cái này rõ ràng là một thanh đao hàng mỹ nghệ, nào có người dùng đao tinh xảo đẹp đẽ như vậy hay sao? Coi như là thích đao, cũng không cần phải đẹp đẽ như vậy.
Rõ ràng Ninh Thiên Nhai yêu quý đồ đệ, mới chế tạo một cây đao hoa lệ.
Về phần đao này ở trên tay một tiểu la thế lỵ mười ba mười bốn tuổi có thể phát huy uy lực kinh thiên động địa gì sao? Vậy thì thật là ha ha ha ha...
Huống chi tiểu nha đầu này chỉ có Thánh cấp lục phẩm.
Cho nên hắn căn bản không hề cố kỵ, lập tức xông tới.
Nếu như Mạt Khinh Vũ xuất đao, chính mình căn bản không cần né tránh, trực tiếp xông tới là được rồi.
Biến cây đao mà tiểu nha đầu này quý trọng như thế vào thời điểm sống chết trước mắt cũng có thể trả thù một chút sự khinh thường của tiểu nha đầu đối với mình.
Thân thể Mạt Khinh Vũ nhẹ nhàng bay ngược về sau.
Vị này là Chí Tôn không nhanh không chậm đuổi tới, một tay cố chấp vươn ra, cười nói: "Mạt tiểu thế tỷ, không nên giãy giụa. Ngươi biết, vô dụng thôi"
Ngay vào lúc này, cổ tay trắng của Mạt Khinh Vũ khẽ động, tay phải rút đao ra bên ngoài, tay trái nắm vỏ đao chắn ngang, động tác liên tục!
Trong rừng rậm, đêm khuya đen kịt một đạo hồng quang phóng lên trời!
Ánh sáng màu đỏ lóe lên!
Mạt Khinh Vũ không lưu tình chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120612/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.