Hai ngày sau, Ninh Thiên Nhai đương nhiên đã biến thành thần hộ mệnh của tiểu tử kia.
Đi đâu cũng đi cùng nhau.
Một già một trẻ, cảm tình không ngờ nhanh chóng nồng đậm. Ngày nào cũng ở với nhau, không biết là làm cái gì.
Đối với tình huống này, trong lòng Thiết Bổ Thiên cũng an tâm hơn rất nhiều.
Nhi tử có Ninh Thiên Nhai ở bên người, quả thực là không sơ hở chút nào.
Đương nhiên, Thiết Bổ Thiên cũng không biết tình huống cụ thể của một già một trẻ này. Nếu như biết được, chỉ sợ vị hoàng đế bệ hạ nổi danh cơ trí này cũng phải ngất xỉu đương trường.
"Khụ, Thiết Dương, hôm nay phải kể tiếp rồi chứ? Con khỉ kia thế nào? Có thoát khỏi núi đá không?" Ninh chí tôn hỏi.
"Gấp cái gì?" Tiểu tử kia trợn trừng mắt: "Hôm nay còn phải luyện công...."
"..." Ninh chí tôn thở dài.
Đột nhiên có một loại cảm giác phản lão hoàn đồng.
Mình dạy dỗ đồ đề, vắt óc tìm mưu kể chuyện cho đồ đệ nghe. không ngờ bây giờ đi bảo hộ tiểu gia hỏa này, không ngờ lại phải vắt óc tìm mưu khẩn cầu tiểu gia hỏa này kể chuyện...
Rốt cuộc đến một ngày, Ninh Thiên Nhai có chút khó hiểu hỏi: "Mấy thứ này đều rất thâm ảo, nhưng ngươi vừa mới gặp ta đã nói ra rồi... Chẳng lẽ thật là tiểu hài tử không giữ được miệng?"
"Đây là duyên." Tiểu tử kia thao thao bất tuyệt nói.
"Duyên?" Ninh Thiên Nhai có chút đắc ý, xem ra mình vẫn rất có nhân duyên... Tiểu bất điểm như vậy, vừa nhìn thấy đã cảm thấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120633/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.