Ninh Thiên Nhai lòng đầy buồn bực, thét dài một tiếng, lắc mình bay ra ngoài.
Chỉ nghe tiếng thét dài càng lúc càng buồn bực, càng lúc càng cao vút, một đường bão táp lao xuống núi!
Hắn một khắc cũng không muốn ở lại bên Sở Dương nữa.
Nhìn bản mặt con hàng này đã muốn đấm một phát.
Dạ Túy mặt đầy sát khí, đi tới đi lui phía trước đội ngũ. Liên tục chờ năm sáu ngày rồi, Sở Dương vẫn không từ xuất hiện. Trong lòng Dạ Túy càng lúc càng khó chịu.
"Có phát hiện gì không?" Dạ Túy lớn tiếng hỏi một vị cao thủ Dạ gia vừa từ một phương hướng khác phi thân tới.
"Không có!"
"Ta đã thăm dò toàn bộ đông nam tây bắc một lượt. Trong sáu ngày này, tuyệt đối không có bất cứ một người nào như vậy đi qua! Ta có thể cam đoan!"
"Hắn nhất định vẫn còn ở trên núi!"
Dạ Túy hừ một tiếng: "Còn ở trên núi là tốt rồi.. Lần này, vô luận thế nào ta cũng phải giết hắn!"
Nghĩ tới lúc mình quay về đuỏi theo Gia Cát Hồn, lại phát hiện Gia Cát Hồn không ngờ một đường bỏ chạy, đã sắp ra khỏi lãnh địa Dạ gia rồi. Đuổi không kịp.
Dạ Túy chỉ có thể buồn bực.
Không thể tưởng được Gia Cát Hồn lại quyết đoán như thế, nắm được bỏ được, một kích không trúng lập tức viễn độn ngàn dặm.
Không bắt được người của Gia Cát gia, đương nhiên cũng đuổi không kịp người của Lan gia.
Duy nhất có thể khiến hắn xả cục tức này, cũng chỉ còn lại Sở Dương thôi.
Cho nên trong mấy ngày này, Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120673/chuong-1365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.