Cả người Sở Dương lập tức thả lỏng: "Mẹ ơi. Thì ra là lão nhân gia... " Phốc một tiếng, ngồi phệt xuống đất, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Vừa rồi cả kinh thật không nhẹ. Gần như cả tim cũng muốn nhảy lên cổ họng.
Người này là một người quen!
Một người quen đã lây không gặp!
Ninh Thiên Nhai!
Sở Dương hoàn toàn yên lòng.
Lão tử an toàn... rốt cuộc cũng an toàn.
"Làm sao ngươi lại ở đây?" Ninh Thiên Nhai nhíu mày nhìn Sở Dương: "Ngươi tới đây làm gì?"
Sở Dương hừ hừ một tiếng, nhanh chóng xử lý vết thương trên người mình: "Ta còn chưa hỏi ngươi đó, làm sao ngươi lại ở chỗ này?"
Đối mặt với Ninh Thiên Nhai, tuyệt đối thoải mái hơn đối mặt Bố Lưu Tình nhiều lắm.
Trong cảm giác của Sở Dương, Bố Lưu Tình không hề dễ nói chuyện, nhưng Ninh Thiên Nhai lại không như vậy. hơn nữa, Mạc Khinh Vũ cũng từng kể, Ninh Thiên Nhai là người cưng chiều đồ đệ nhất.
"Ta ở chỗ này, đương nhiên có chuyện! Ta có lý do không thể không đến!" Ninh Thiên Nhai thực không thoải mái. Tên tiểu tử này mỗi lần gặp mình đều không hề tôn kính gì cả. Quá tùy tiện...
Lần trước ở Trung Tam Thiên cực bắc hoang nguyên, cũng bị tên gia hỏa này chơi cho một vố...
"Ta tới nơi này, đương nhiên cũng có chuyện. Ta cũng có lý do không thể không đến!" Sở Dương trợn trừng mắt, xử lý thỏa đáng thương thế của mình rồi ngẩng đầu lên.
Ninh Thiên Nhai thở hộc hộc nói: "Hỗn trướng, nêu không phải bởi vì các ngươi, ta thế nào lại tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120680/chuong-1358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.