Loại bất đồng này, chính là bất đồng trên căn bản.
Một người khống kiếm, một kiếm khống người.
Hiện tại có lẽ còn không rõ ràng, nhưng một khi phẩm chất được đề cao tới một mức độ nhất định, sự khác biệt này sẽ trực tiếp phán định sinh tử!
Bởi vì người khống chiếm, sẽ thành thần!
Mà kiếm khống người, thì chính là ma! Ma kiếm!
Một đạo quang hoa lóe lên, Sở Dương chỉ kiếm tiến thẳng, dưới chân bước ra một bước, toàn thân chỉ trong một bước này, đột nhiên biến thành cô độc tịch mịch, thê lương tiêu điều.
Tựa hồ trong thiên hạ, chỉ còn lại một mình hắn!
Cô Độc kiếm!
Cho dù Cố Độc Hành ở đây, chỉ sợ cũng phải tưởng lầm, một kiếm này chính là bản thân hắn đánh ra.
Ánh mắt Dạ Túy bất động, quá: "Hảo kiếm ý! Xem Túy Mộng chi kiếm của ta!" Kiếm quang chợt lóe, hắc y Dạ Túy đột nhiên mơ hồ, một cỗ kiếm ý như mộng như ảo, lại có chút chuếnh choáng men say tràn ra.
Ý cảnh giao hòa, Cô Độc kiếm ý ở trong Túy Mộng, vẫn cô độc như trước!
Hai thanh kiếm đều tỏa ra hàn quang vạn trượng, cùng một thời gian, hai người đều triển khai thế tiến công!
Hiện tại đã là sáng sớm,nhưng giờ khắc này kiếm quang dày đặc, phủ kín không trung trên đầu hai người, so với bầu trời đêm đầy sao còn rực rỡ hơn nhiều!
Thân thể hai người đều hóa thành sương khói, không ngừng chớp động trên không trung, chỉ để lại những dải tàn ảnh nối tiếp nhau không ngừng.
Nhưng dấu tích trường kiếm lại căn bản không có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120690/chuong-1348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.