Dưới chân núi, nhìn thấy thi thể mười hai con truy phong thú, nội hạch đều đã bị lấy đi, chỉ còn lại thân thể huyết nhục, bị vứt chỏng chơ bên đường.
Ba người Vạn Nhân Kiệt đều có chút thê lương. Một đường trầm mặc mà đi, không ngừng quay đầu nhìn sang bên cạnh mình, tựa như hi vọng có thể nhìn thấy Ngụy Vô Nhan vẫn còn đang ở bên cạnh.
Trong cảm giác, hắn vẫn còn ở bên, nhưng đưa mắt tìm kiếm, lại tìm không thấy.
Loại cảm giác này thật khiến trong lòng đau đớn khó chịu.
Nhớ tới một năm vừa qua, cùng Ngụy Vô Nhan lưu lạc giang hồ, xuất sinh nhập tử vô số lần... Hiện giờ, thật vất vả mới thoát khỏi tuyệt cảnh phải chết.
Nhưng mới thoát được chẳng bao lâu, Ngụy Vô Nhan đã chết oan chết uổng...
Cuối cùng cũng tới cái tửu quán nhỏ mà mọi người nói tới lúc trước, ngồi xuống chỗ của mình, gọi rượu và thức ăn, lúc nâng chén muốn uống, lại nhớ tới lúc trước, người đề nghị mình tới đây uống rượu chính là Ngụy Vô Nhan, ai nấy đều có cảm giác nuốt không trôi.
Lặng lẽ tưới một chén rượu xuống đất, trong phút chốc, tửu quán đã tràn ngập mùi rượu.
Vô Nhan, ngươi có thể uống được không?
Từng này, đã đủ cho ngươi say chưa?
Không đủ, ta rót nữa!
Rượu thơm trong suốt rơi trên mặt đất, lập tức bị bùn đất tham lam hút lấy. Chẳng mấy chốc, Bao Bất Hoàn đột nhiên khàn giọng khóc lớn, Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh ảm đạm cúi đầu, hốc mắt ửng hồng.
Vũ Tuyệt Thành trầm mặc, không nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120693/chuong-1345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.