Trong lòng Sở Nhạc Nhi căm giận! Hiện giờ ta sống rồi, vì sao ta không thể sống như ta muốn? Làm chuyện mình muốn làm? Cần gì phải chịu ước thúc?
Khen, ta đương nhiên cao hứng, nhưng mắng ta cũng không sao cả.
Chỉ cần ca ta cha ta mẹ tạ không mắng ta...
Không phải sao?
Sống, là phải tùacute;! Chỉ cần tiêu sái! Chỉ cần vô câu vô thúc! Chỉ cần làm theo ý mình! Chỉ cần muốn làm gì gì thì làm cái đó!
Như thế mới không cô phụ cuộc đời tươi đẹp, tuổi thanh xuân!
Vũ Tuyệt Thành bắt đầu dạy đồ nhi giai đoạn thứ hai.
"Nhạc Nhi, ngươi xem ngươi dụng độc này, quá lãng phí rồi. nên biết, độc vật chính là thứ trời ban ân, mỗi một loại độc đều có giá trị độc đáo của nó. Cho nên, không thể dùng loạn."
"Ý sư phụ là?"
"Chúng dùng độc, phải đúng mức, không nhiều hơn một phân, cũng không ít hơn một phân, vừa vặn khiến cho chết người là được, như vậy mới không lãng phí... Ví dụ thế này, ngươi dùng một tiễn Tiêu Hồn thảo có thể độc chết một con gà, vậy nếu dùng hai tiễn, chẳng phải là lãng phí? Cái này, phải tính toán tỉ mỉ mới được."
"Thì ra là thế."
"Dụng độc, phân thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chỉ cần độc chết người là được. Độc gì cũng có thể dùng. Đây chính là hạ thừa nhất... Bởi vì căn bản vẫn không thể nắm chắc độc tính. Giai đoạn thứ hai, đó là tinh chuẩn, mỗi người một khác. Giai đoạn thứ ba, đó là chính là dùng độc dược chỉ có thể độc chết vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130515/chuong-1331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.