Sở Dương buồn bực: "Ta là loại người này sao?"
Mạc Thiên Cơ càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm, trầm ngâm nói: "Nhân phẩm của ngươi khiến ta thực lo lắng!"
Thấy Mạc Thiên Cơ lấy lòng tiểu nhân đi hoài nghi nhân phẩm của mình, có muốn nhịn cũng không được, Sở Dương giận tím mặt, nói: "Nàng sớm muộn gì cũng là lão bà của ta, động vào thì làm sao? Ngươi quản được à?"
Mạc Thiên Cơ tức giận: "Cầm thú! Quả nhiên là cầm thú từ đầu tới đuôi! Làm bạn với ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của bổn quân sư!"
"Không biết ai mới là cầm thú chân chính đâu!" Sở Dương mỉa mai đáp trả: "Ta chỉ nói chứ không động thủ. Còn ngươi, bao nhiêu năm trước đã có hai thị thiếp, đến bây giờ không ngờ vẫn chưa đầy mười sáu tuổi!"
"Ngươi biết cái gì!"
Mạc Thiên Cơ đỏ mặt lên, không khách khí mắng một tiếng.
Tiếp đó lại thở dài, nói: "Ngươi không biết... bên trong có ẩn tình."
"Ẩn tình?" Sở Dương kinh ngạc.
"Hai nữ tử này là hai thân tỷ muội. Là một lần ta sai lầm... Lần đó ta còn nhỏ, trúng kế Mạc Thiên Vân, trong cơn phẫn nộ trực tiếp hành động. Giết lầm người, giết phụ mẫu các nàng...."
Mạc Thiên Cơ thở dài: "Sau đó ta mới biết được là sai rồi. Nhưng người chết không thể sống lại. Lúc đó, mấy vị thủ hạ để tránh hậu hoạn, muốn nhổ cỏ tận gốc. Ta... ta rơi vào đường cùng, mới bất chấp cái danh háo sắc, bảo vệ các nàng, hóa giải đoạn thù hận này."
"Khi đó ta mới mười sáu, tuổi trẻ. Nếu là hiện tại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130581/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.