Trụ sở cũ Thiên Binh các.
Lan Nhược đang phát biểu: "Lát nữa người kia tới, tất cả các ngươi phải thông minh một chút cho ta! Ngàn vạn lần không được xuất hiện sai lần."
"Lan Thất, ta biết ba người kia có giao hảo với ngươi, bất quá, người chết rồi không thể sống lại, nếu ngươi vì cừu hận mà làm hỏng đại sự của gia tộc, ai cũng không thể gánh nổi hậu quả cho ngươi đâu!"
"Phải tôn kính một chút, nhưng cũng không được nịnh bợ, hiểu chưa?"
Sau khi nói qua một lượt tất cả những điểm cần chú ý, lại bổ sung thêm một số điều xong, Lan Nhược mới yên tâm.
Tiếng vó ngựa vang lên, hai thớt bạch mã từ phương xa lao tới.
Phong Kỳ Lương đi đằng trước, chạy vào Thiên Binh các: "Đại công tử, đến rồi!"
Tinh thần Lan Nhược chấn động, vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài tiếp đón.
"Đại ca! Ha ha... tới sớm như vậy."
"Thật khiến tiểu đệ có chút thích ứng không kịp đó." Lan Nhược nói đùa một câu.
"Ừm, ta sợ các ngươi sốt ruột." Sở Dương cười ha ha, xoay người xuống ngựa, hai người thân mật sóng vai đi vào.
Bốn vị chí tôn đứng trong viện, nhìn thấy Sở Dương đã tới, đều đứng dậy hành lễ, mỉm cười thăm hỏi.
Ngoài ra, còn có sáu người đứng một bên, lúc này cũng đang cung kính hành lễ.
"Đây chính là đại ca ta - Sở Dương." Lan Nhược uy nhgiêm nói: "Về sau, nhìn thấy đại ca ta cũng giống như nhìn thấy ta. Bất kể là mệnh lệnh hoặc là yêu cầu gì, đều phải nghe theo, không được có nửa điểm thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130601/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.