Sở Dương đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Thiết Bổ Thiên nói, đến một chữ cũng không sai. Chỉ hỏi mấy câu, lại khiến mình không thể nào phản bác được.
Thích nàng sao? Yêu nàng sao? Chỉ là trách nhiệm sao? Có tình yêu nam nữ sao?
Môi Thiết Bổ Thiên run run: "Ta thích ngươi, Sở Dương, ta cũng yêu ngươi! Ta thích, thích đến nỗi gần như không nghĩ tới bản thân, mỗi đêm, ngươi đều xuất hiện trong mộng... Ta có thể vì ngươi làm một chuyện, nhưng... ta không hi vọng ta trở thành trách nhiệm của ngươi, ngươi biết không? Càng không muốn trở thành gánh nặng của ngươi, ngươi biết không? Càng tuyệt không muốn trở thành công cụ ngươi phát tiết dục vọng! Ngươi biết không?"
"Ta muốn làm một nữ nhân chân chính! Cho dù ngươi không thích ta, nhưng tình yêu của ta vẫn còn nguyên vẹn! Chỉ là ta không hi vọng ngươi tùy ý chà đạp lên nó."
Sắc mặt Sở Dương tái nhợt.
"Ta đã nói nhiều như vậy." Thiết Bổ Thiên thở hắt ra một hơi, xin lỗi: "Thực xin lỗi, Sở Dương, ta vốn không nên nói với ngươi như vậy. Nhưng ta càng không hi vọng nam nhân ta thích khó chịu vì ta."
Nàng dừng lại một chút, nói: "Ta nói xong rồi. Sở Dương ta thích ngươi yêu ngươi thật sự, nhưng ngươi không thích ta không yêu ta, cũng là sự thật. Nói đến thế, nếu như ngươi còn muốn làm gì ta, ta cũng sẽ không phản kháng ngươi, nếu như ngươi vẫn muốn ta, ta sẽ cho ngươi. Sẽ tận hết khả năng, khiến ngươi cao hứng, nhưng đây là bởi vì ta thích ngươi, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130617/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.