Trong mấy người huynh đệ của Sở Dương, Đổng Vô Thương đã khôi phục hơn phân nửa, đao của Mặc Địch cũng được Sở Dương nổi lại, so với trước khi đứt rời, uy lực còn cường đại hơn.
Mặc Lệ cũng đã khỏi hẳn, Mạc Khinh Vũ đã bắt đầu tới chạy tới chạy lui, thinh thoảng ôm giới chỉ Bổ Lưu Tình lưu lại trước khi phá toái hư không, thì thào tự nói một phen. Có thể nhận ra khi Bổ sư phụ ở bên cạnh thì nàng thường xuyên nghịch ngợm gây sự, nhưng lúc hắn rời đi lại là đả kích không nhỏ với Mạc Khinh Vũ.
Nhuế Bất Thông không chỉ khôi phục toàn bộ, mà còn có tiến bộ. Mấy ngày nay, hắn quơ tay đi tới đi lui ở trước mật Đổng Vô Thương, để cho Đổng Vô Thương hận đến ngứa răng. Hận không thể lập tức khỏi hẳn, đánh cho tên này một trận tơi bời... Thật sự không nhịn được mà, con mẹ nó...
Trong khoảng thời gian này Mạnh Siêu Nhiên đảm đương chức đại quản gia, lại cộng thêm chức bảo mẫu nữa.
Hai người Phong Nguyệt chắp tay sau đít đi tới đi lui trong sân, hướng đi của hai người, đúng là một vòng tròn, mật đổi mật cách nhau bổn năm trượng, chỉ là đi thành vòng tròn nhưng hĩnh như trong đó có ẩn chứa nhịp điệu kỳ lạ.
Sở Dương trị thương cho Sở Phi Hàn, vừa đi ra đã nhìn thấy, hắn không khỏi ngạc nhiên nói: "Hai vị tiền bổi đây là gì vậy?"
Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt cười, nói: "Sở Dương, ngươi tới nhìn xem, đây chỉnh là thứ hai chúng ta mới lình ngộ sau khi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130671/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.