Sở Dương cõng Sở Phi Hàn lên, đi ra khỏi nhà tù. Liền gặp được Chư Cát Vân Sơn đang giận dữ!
"Đây là chuyện gì." Nét mặt già nua của Chư Cát Vân Sơn không có ánh sáng, là đại gia tộc truyền thừa vạn năm, không ngờ lại xảy ra loại chuyện này. Ngược đãi phạm nhân như thế, quả thực là không còn chỗ nào để nói.
Người cũng đã bắt được, còn phải tra tấn như thế sao? Huống chi đó là người thân của Sở Dương. Đây đã là thời khắc mấu chốt, ngươi tra tấn như thế để làm gì? Ngoại trừ đổ dầu vào lửa ra thì không còn tác dụng nào khác!
"Thương thế trên người Sở Tam gia vì sao mà có?" Chư Cát Vân Sơn nổi cơn giận dữ lôi đình.
Thủ vệ khom người, toàn thân run rẩy, mồ hôi giọt giọt rơi xuống, lúng túng, không dám nói lời nào.
"Nói đi!" Chư Cát Vân Sơn tức giận đến toàn thân phát run, tát một cái vào mặt thủ vệ, đánh cho hắn bay lên, lượn một vòng trên không trung rồi mới rơi xuống mặt đất.
Ánh mắt Sở Dương lạnh lẽo, bộ dạng của Chư Cát Vân Sơn không giống giả bộ, xem ra hắn thật sự không biết chuyện này, bằng không hắn cũng sẽ không mang mình đến nơi đây.
Nhưng chuyện này cũng không thể làm hắn bớt hận ý đối với Gia Cát gia tộc!
Thủ vệ kia đứng lên từ trên mặt đất, máu tươi ở khóe miệng rỉ ra, nhưng cũng không dám dấu diếm nữa.
"Là...là Nhị thiếu gia...." Thủ vệ run rẩy nói.
"Chư Cát Trường Trường?" Sở Dương quái dị hỏi một câu.
"Vâng."
"Tại sao?" Chư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130673/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.