"Sư phụ ngươi chính là đệ nhất thiên hạ mà..." Sở Dương nói lẩm bẩm.
"Uhm, đệ nhất thiên hạ mà!" Hình như bốn chữ này tạo cho tiểu nha đầu vô hạn tin tưởng, lập tức yên lòng, lại nằm xuống, không biết nghĩ tới điều gì, cười khanh khách hai tiếng, thân hình quay cuồng một cái, lại lật qua, đối mặt Sở Dương: "Sở Dương, ngươi đang suy nghĩ gì?"
Ta đang nghĩ đem ngươi tử hình ngay tại chỗ!
Trong lòng Sở Dương rống một tiếng, ngoài miệng lại là ủy khuất nói: "Không, không nghĩ gì."
"Thế nhưng ngươi mặt thật đỏ." Tiểu nha đầu dùng bàn tay nhỏ bé đặt lên trên trán Sở Dương: "Đầu ngươi nóng quá... Có phải nóng lên hay không?"
Ta nóng lên, cả người đều nóng lên!
Trong lòng Sở Dương thầm nhủ, ngoài miệng cầu xin tha thứ: "Khinh Vũ, ngủ đi... Ngày mai có thể có chiến đấu."
Mạc Khinh Vũ gật gật đầu, thoải mái duỗi người, đột nhiên con ngươi xoay tròn, lại nghĩ tới điều gì, tiến đến bên lỗ tai Sở Dương, thấp giọng hỏi: "Sở Dương, có phải ngươi thích phụ nữ có ngực lớn hay không?"
Cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ ghé vào lỗ tai Sở Dương, hơi thở nóng hầm hập phun vào trong lổ tai, Sở Dương chỉ cảm thấy ngứa với tê tê, gần như *** tại chỗ, rên rỉ nói: "Tiểu nha đầu không nên hỏi vấn đề không thuần khiết như vậy."
Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng, con ngươi xoay tròn, đột nhiên một tay gạt chăn của mình ra, ngay sau đó đã nhấc chăn của Sở Dương lên, cười khúc khích, ở thời điểm Sở Dương trợn mắt há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130700/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.