"Nếu không biết, vậy thì chết đi."
Nguyệt Linh Tuyết cuồng nộ thét dài một tiếng, một cước đá văng Lan Xướng Ca ra ngoài, ở giữa không trung đã tứ phân ngũ liệt, mưa máu phiêu tán khắp mặt đất.
Hắn cuồng nộ hét lớn một tiếng: "Tất cả những kẻ ở đây hôm nay đều có phần. Nếu không giao đồ đệ ta ra, ai cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây."
Những lời này vừa nói ra, đám người Tiêu gia Thạch gia Lệ gia... lập tức mặt vàng như đất.
Con mẹ nó, lần này bị hại chết rồi.
Hiện giờ mọi người đều đã biết, chuyện tối nay, hoàn toàn là một siêu cấp hiểu lầm, cũng có thể nói, là bị người hung hăng chơi một vố.
Tối nay căn bản không có chuyện gì mà "Thánh Tộc trưởng lão", hoàn toàn chỉ là chuyện Lan gia bắt cóc đồ đệ Nguyệt Linh Tuyết, giá họa cho Dạ gia, để giảm bớt một đối thủ mà thôi.
Chỉ là đám người mình thế nào lại đần độn, u mê đạp một cước chui vào. Cục diện bây giờ đã hình thành, muốn bứt ra thì hoàn toàn không có khả năng.
Nguyệt Linh Tuyết hiện tại rõ ràng đã nửa điên nửa khùng rồi.
Người nào dám nhúc nhích?
Nhớ tới gia tộc mình không ngờ lại vì một chuyện hỗn trướng, chó má, không liên quan gì tới mình, không những kết xuống đại thù, mà còn phải trả giá mấy chục cao thủ, cả đám đều không khỏi khóc không ra nước mắt.
Đây là chuyện gì....
Thân ảnh mềm mại của Phong Vũ Nhu đã giống như một tia chớp, dạo quanh Bình Thúy hồ một vòng trở về, trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130780/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.