Dạ Thí Phong mắt sáng rực lên, thần sắc càng ngày càng thâm trầm lẩm bẩm nói: “Mùng chín tháng Chạp... Hừ hừ hừ... Lan Xướng Ca, quả nhiên là hành động nhanh chóng nha...”.
Sở Dương khẩn trương nói: “Dạ huynh chớ có nói to”.
Dạ Thí Phong quay đầu lại, ha ha cười nhìn Sở Dương giơ ngón tay cái lên nói: “Sở huynh đúng là bạn chí cốt!”.
Sở Dương khẩn trương cười cười nói: “Ta đâu biết nhiều như vậy, đây là vô tình nghe được thôi...”.
“Dù thế nào, Dạ Thí Phong cũng rất cảm kích!” Dạ Thí Phong gắt gao cầm tay Sở Dương lắc lắc nói: “Ða tạ!”.
Sở Dương chân thành nói: “Dù như thế nào, nếu Dạ huynh đã coi ta là bằng hữu, ta tự nhiên sẽ coi Dạ huynh là bằng hữu. Bằng hữu với nhau không cần khách khí như vậy... Ha ha... Ừm, cái Linh Ngọc sâm này ta đành mặt dày nhận lấy vậy”.
Dạ Thí Phong khóe miệng co lại nhưng vẫn hào sảng cười to: “Sở huynh, bạn chí cốt! Đúng là huynh đệ!”.
Sở Dương cười ha ha: “Đến đây nào, Dạ huynh, chúng ta phải say một phen. Ăn nhiều một chút đi, ăn nhiều một chút đi, khó có người nào biết thưởng thức tay nghề của ta như vậy, ha ha...”.
Dạ Thí Phong bị Sở Dương bắt ăn, sau vài lần muốn đi nhưng đều bị Sở Dương lấy lý do tình cảm mạnh mẽ lưu lại, đến khi ăn uống sạch sẽ mới đề hắn rời đi.
Dạ Thí Phong vừa đi ra khỏi Lan hương viên liền sử dụng tu vi chạy vội ra đoạn đường vắng mới vươn ngón trỏ đút vào miệng, oa oa nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130790/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.