“Mặc kệ là gì” Ngũ trưởng lão xoa xoa tay lộ ra một bộ dáng mà ở trong mắt Sở Dương chính là “sắc lang”. Hắn tươi cười nói: “Chính là muôn hỏi ngươi... Ha ha a... Lời này nói như thế nào nhỉ...”.
Sở Dương gần như đoạt cửa mà chạy, run giọng nói: “Ngài đã lớn tuổi như vậy...”
Ngũ trưởng lão trừng mắt: “Cái này cùng tuổi lớn nhỏ có gì quan hệ, lão phu là người già nhưng tâm không già”.
Sở Dương hỏi: “Ngài rốt cuộc muốn làm gì?” trong lòng thầm nghĩ, lão nhân này nếu đưa ra yêu cầu gì quá phận thì lão tử liền đập cho lão ngất đi.
“Thứ này ngươi lấy được từ đâu?” Lão đầu nhi tham lam nước miếng ướt át nhìn Sở Dương hỏi.
“Hả?” Sở Dương ra ngoài ý muốn hỏi lại: “Dược liệu hả?”.
Lão đầu nhi mặt nhăn mày nhíu nhịn không được nói lại: “Về dược liệu”.
“Trời ạ......” Sở Dương thở phào một hơi nhẹ nhõm nói: “Thế mà ngươi làm ta sợ muốn chế... Ta còn tưởng rằng ngươi định...?”.
Xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh.
Lúc này đến phiên lão đầu nhi kỳ quái, gãi gãi đầu buồn bực nói: “Ta làm sao?”.
“A, không có gì” Sở Dương lúng túng nói.
“Ngạch? Không có gì là sao?” Lão đầu nhi vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
“Ngạch khụ khụ, thuốc này ta có được qua một con đường đặc thù... Ha ha” Sở Dương chuyển đề tài, nhãn châu chuyển động miệng linh hoạt nói.
“Qua con đường đặc thù?” Ngũ trưởng lão hai mắt giống như đèn pha sáng quắc lên.
“Đúng vậy” Sở Dương cười ha ha tự châm chước nói: “Ta có một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130794/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.