"Đây là ma khí! Lại là thánh khí!" Người áo trắng ánh mắt thoáng cái nhíu chặc: "Đây là tộc nào? Chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là..."
Người áo trắng trên mặt lộ ra sầu lo nồng đậm: "Thiên địa khóc... Thiên địa khóc... Chẳng lẽ thật sự muốn thiên hạ đại loạn sao?"
...
Một tiếng thanh minh, tựa như Cửu Thiên Tiên Nhạc vang lên.
Đầu phượng hoàng to lớn kia, đôi cánh rốt cục hoàn toàn mở ra.
Trong phút chốc lục quang quấn quanh bay lên vạn trượng, kim quang lóe ra vắt ngang ngàn dặm, chỉ có một đoàn hắc khí ở giữa, vẫn lù lù bất động!
Bốn phương tám hướng rất nhiều chim chóc cũng cảm nhận được đại dương mênh mông trên không.
Lúc phượng hoàng giương cánh, trên không trung đồng thời tĩnh lặng!
Phượng hoàng giương cánh, mang theo tiếng phượng minh vang dội Cửu Thiên, vọt lên.
Ngay khi phượng hoàng xông lên trời, vạn điểu không tiếng động, lẳng lặng, cung kính, bò lổm ngổm, cúi đỉnh đầu cao ngạo xuống.
Hướng về vua của mình, biểu hiện kính ý vô cùng!
Phượng hoàng vọt lên, hóa thành một áng mây trên bầu trời, sau đó tiêu tán, biến thành một dải ánh sáng, cuối cùng biến mất.
Kim Long ngâm nga một tiếng, trong nháy mắt cũng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.
Lục quang chập chờn một chút, cũng đã biến mất.
Chỉ có một đạo hắc khí nồng nặc, vẫn bốc lên trên không trung, mênh mông không dứt.
Sau đó hắc khí bất chợt cuồn cuộn, chậm rãi biến thành một hình người mơ hồ, cứ đứng trong hư không như vậy, đỉnh đầu trời xanh vạn trượng, chân đạp giang sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130854/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.