Dương Nhược Lan thất hồn lạc phách ở băng tuyết cao nguyên tìm kiếm từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây! Từ sáng sớm đến tối mịt, nàng căn bản là không có chợp mắt, sau đó lại tìm từ buổi tối đến rạng sáng.
Nàng chấp nhất, bướng bỉnh tìm kiếm, thỉnh thoảng lên chỗ cao nhìn ra xa. Mái tóc dài của nàng trong gió rét tung bay, xốc xếch.
Thậm chí, một số tảng đá, khối băng hơi lớn, cũng bị nàng lật lên xem xét.
Sở Phi Lăng nhìn qua than thở: Coi như là tiểu hài tử ba tuổi, cũng nhìn ra được những thứ khe hở kia căn bản không giấu được người.
Nhưng Dương Nhược Lan - người trưởng thành này, hơn nữa còn là Quân Cấp cao thủ, ngay cả sức phán đoán cơ bản này cũng mất đi.
Nhưng hắn không có nói cái gì, chẳng qua là cùng thê tử, tìm kiếm khắp nơi.
Hắn hiểu tâm tình của nàng.
Dương Nhược Lan ánh mắt đăm đăm, tóc đã rối bù. Khuôn mặt xinh đẹp, đã trở nên tiều tụy. Đôi môi cũng khô héo, trong đôi mắt sáng rỡ tất cả đều là tơ máu!
Đúng vậy, bọn họ nói, Sở Dương ở trên núi!
Không có đi xuống!
Hai vợ chồng đi lên, lên núi xuống núi, chỉ có một con đường a.
Nhưng là... người đâu?
Dương Nhược Lan đã gần như muốn qua đời!
Con ta!
Con ta nơi nào đây?
Mười chín năm! Kể từ khi hài tử mất tích, Dương Nhược Lan vẫn không có vui vẻ qua.
Đau lòng, tự trách, nàng thời thời khắc khắc đều tưởng niệm, con của mình ở nơi đâu? Có phải còn sống hay không? Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/131084/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.