Ở ngoài ngàn dặm, một nam một nữ đang liều mạng bay vút, giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm!
Chính là vợ chồng Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan!
Hai vợ chồng lòng như lửa đốt, thực tế là cưỡi ngựa lên đường, nhưng lực lượng của ngựa dù sao cũng có hạn. Cho nên sau khi bôn ba mấy trăm dặm, ngựa cưỡi liền chịu không nổi chết đi.
Nếu phụ cận có thành trấn, liền lập tức giá cao mua vào, tiếp theo lên đường. Nếu ở hoang nguyên dã lĩnh, liền lập tức dùng khinh công điên cuồng chạy vội!
Trong ba ngày, hai người đuổi ra sáu nghìn dặm!
Cách Ly Thiên Kiếm Phong Vong Mệnh Hồ, còn bốn nghìn dặm nữa! Loại tốc độ này, so s với tu vi của bọn hắn mà nói, đã là kinh thế hãi tục!
Nhưng hai người cơ hồ đã kiệt lực!
Dương Nhược Lan vẫn liều mạng thúc giục, không tiếc thể lực bay vút tới trước.
Bọn họ biết rõ, bây giờ chạy tới, sợ rằng đã không đủ sức để ảnh hưởng chiến cuộc, cho dù chạy tới còn chưa đánh xong, thì sợ rằng hai vợ chồng cũng đã không có lực lượng xuất thủ.
Nhưng hai người đều là nghẹn một cổ khí, không đuổi qua thì không thể được!
Một đường, Dương Nhược Lan cảm xúc phập phồng. Nhớ lời nói Ô Thiến Thiến.
"Hắn là một đứa cô nhi, hoặc nói khác đi là một đứa trẻ bị vứt bỏ."
"Người khác đều có cha mẹ, hắn không có."
" Thời điểm ở thiên ngoại lâu, hắn bình thường rất yên lặng, không nói gì. Ở trước đó, căn bản không có người chú ý."
"Sau lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/131102/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.